Thiền Tâm Từ - Sống với Chánh Niệm,
Trí Tuệ và Lòng Bi Mẫn
(A Heart As Wide As The World)
Sharon Salzberg - Tỳ Kheo Thiện Minh dịch
Nguồn: budsas.org
____________________
Lòng bi mẫn xóa bỏ những ngăn cách, mở toang tất cả những cánh cửa để đi đến bến bờ tự do, giải thoát, làm cho những tâm hồn nhỏ nhen trở nên rộng mở như thế gian. Lòng bi mẫn mang lại một trái tim nhân ái, vị tha; nó chắp cánh cho những ai muốn từ bỏ thế gian muôn vàn phiền não và đầy ích kỷ nầy. -- Hòa thượng NYANAPONIKA
____________________
MỤC LỤC |
Lời Tác Giả
Phần 1
1.1 Tinh Thần Của Thiền Định Tôi Có Những Gì Các Bạn Cần Sự Sống Đang Đi Đến Tình Thương Của Một Vị Phật Biến Đổi Sự Khổ Đau trong Cuộc Đời Sự Quan Tâm Tự Nhiên Phúc Lành Của Chánh Tinh Tấn Lúc Ban Đầu Năng Lực Của Chúng Ta Hạnh Phúc Nhờ Tâm Định Cảm Nhận Về Hơi Thở Tứ Vô Lượng Tâm 1.2 Thực Tướng Chỉ Là Như Thế Trở Về Mái Ấm Điều Cơ Bản Của Sự Tu Tập Từng Bước Đối Tượng Lòng Ham Muốn Giận Dữ Chờ Đợi Để Sống Bất An (Trạo Cử) Tự Tha Thứ Bản Thân Nhìn Thấy Tính Cách Của Chúng Ta Qua Sự Hoài Nghi Hãy Cho Tâm Mệt Mỏi Nghỉ Ngơi Nỗi Day Dứt Khôn Nguôi Giải Thoát Hàng Ngày
Phần 2
2.1 Phương Pháp Chuyển Hóa Giống Như Sự Hiện Diện Của Bầu Trời Không Bao Giờ Cô Độc Nhận Thức Nỗi Đau Đớn Sự Đánh Giá Những Loại Nhân Cách Triều Cường Năng Lực Thần Thông Trái Táo Cuối Cùng Của Bạn Những Khoảnh Khắc Giải Thoát Mạng Lưới Trời Đế Thích Sự Đổi Thay Các Mùa Một Điều Duy Nhất 2.2 Đối Mặt Với Đau Khổ Đức Tin Vô Ngã Nhịp Cầu Thông Cảm Không Có Bánh Pizza Ở Niết Bàn Tu Tập Cho Sự Chết Thế Giới Mong Manh Tính Cay Nồng Của Ớt Biết Được Sự Bất Tử Bi Mẫn Là Một Động Từ
Phần 3
3.1 Sống Với Trí Tuệ Và Lòng Bi Mẫn Cuộc Cách Mạng Của Đức Phật Cố Chấp Lỗi Lầm Năm Triền Cái Ở Giữa Con Đường Trung Đạo Những Lời Cầu Nguyện Ở Bức Tường Phía Tây Một Cái Gì Đó Hoặc Không 3.2 Giới Luật Cho Những Người Khôn Khéo Niềm Hân Hoan Của Lòng Bi Mẫn Kết Thúc Con Đường Tâm Linh Sẵn Sàng Chết Từng Bước Phong Thái Của Lòng Kiên Nhẫn Niềm Vui Của Sự Hiến Tặng Thái Độ Bao Dung Tiến Về Phía Trước |
____________________
Lời nói đầu
Tham sân si là ba thứ phiền não lớn trên thế gian này, chúng có công năng gây cho nhân loại chiến tranh, gia đình ly tán, không đoàn kết, trầm luân trong bể khổ luân hồi. Nhận thấy những phiễn não nguy hại ấy nên đức Phật khuyên hàng Phật tử không nên dễ duôi, hãy nổ lực tinh cần tu tâm dưỡng tánh thường xuyên trong giây phút hiện tại để đoạn trừ chúng. Mặc dù chưa đoạn trừ hoàn hoàn, nhưng người Phật tử biết sống trong giấy phút hiện tại với tâm chánh niệm thì có khả năng tham sân si không phát sanh trong giờ phút hiện tiền. Lúc nào tham sân si vắng lặng thì thế gian, cuộc sống, con người tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
Quyển Thiền Tâm Từ, tác giả đã giới thiệu chúng ta bước vào cuộc đời bằng một tâm tư cỡi mở, bao dung và từ ái. Sống với trái tim rộng mở, không ít kỷ, không ganh tỵ, không hiềm khích. Nếu ngược lại, chúng ta tràn ngập khổ đau bởi tâm tham sân si. Đồng thời tác giả cũng đề cao phương pháp nhiệm mầu của tâm chánh niệm. Trong tập sách này, tác giả viết lại tất những gì qua sự thực chứng, cảm nhận trong đời sống đời thường của mình bằng tâm chánh niệm tỉnh thức. Phương pháp ấy được đức Phật dạy cách đây hơn 25 thế kỷ, nhưng vẫn còn linh nghiệm và hữu dụng trong xã hội khoa học đương đại. Bản chất của chánh niệm chính là Thiền quán Tứ Niệm Xứ.
Tác giả viết tác phẩm này bằng một lối văn rất đời thường, nhưng ý đạo thì tuyệt vời thâm sâu. Mười tám tuổi thơ, Cô Sharon Salzberg đã bỏ quê hương (Mỹ Quốc) giàu có của mình để sang Châu Á học đạo và có một thời gian khá dài Cô học đạo và tu thiền ở các nước như Ấn Độ, Miến Điện, Thái Lan v.v... như là một bậc xuất gia. Tuy học nhiều thầy và nhiều pháp môn khác nhau, nhưng sở trường của Cô là thiền Tâm Từ. Hiện nay Cô đã và đang truyền đạt pháp môn này trong đời sống xã hội, nhằm góp phần cho thế gian, việc làm bao dung, nụ cười bác ái, cử chỉ nhân đạo, đó là những chất liệu không thể thiếu cho cuộc đời.
Nhận thấy tác phẩm rất cần thiết cho người Phật tử Việt
Kỳ Viên Tự, ngày 23. 01. 2002
Tỳ Kheo Thiện Minh
____________________
Lời tác giả
Từ những ngày đầu tiên bước vào con đường tu tập theo Phật pháp, tôi cảm thấy có một sức cuốn hút mạnh mẽ để có thể giúp tôi tìm được một cách sống an lạc và vững chắc. Vào thời điểm ấy cuộc sống của tôi đầy nỗi sợ hãi và hoang mang. Tôi cảm thấy xa cách mọi người và thế giới xung quanh, thậm chí có sự lẫn lộn ở sự cảm nhận của mình. Thế giới mà tôi cảm nhận hết sức đối nghịch: bản thân và người khác, chúng tôi và họ. Quan điểm này càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi của mình, lẽ dĩ nhiên nó cũng gia tăng sự phiền não trong lòng tôi.
Bước vào con đường Phật pháp, tôi cảm thấy nó có thể giúp tôi thoát khỏi những cảm giác xa cách và phòng thủ. Chính điều này có thể giúp mọi người sống với một trái tim rộng mở và không còn sự phân biệt hoặc ranh giới. Cuộc đời của Đức Phật hàm ý những điều: trí tuệ và lòng bi mẫn là kim chỉ nam cho những hành động của Ngài. Dù khi Ngài đang ở một mình, hoặc cùng với mọi người, trong lúc hoằng dương thuyết pháp độ đời khắp xứ Ấn Độ hoặc lúc dừng chân, hoặc khi giảng giáo pháp hoặc khi thiền định trong sự vắng lặng, hoặc cùng với những người ngưỡng mộ hoặc phỉ báng Ngài. Dường như không có một tình huống nào ngăn trở được lòng bi mẫn của Ngài, Ngài thật sự có một tấm lòng bao la rộng mở như thế gian.
Tinh hoa của giáo pháp Đức Phật, đó là điều mà tất cả chúng ta đều có chung một tấm lòng bi mẫn vì hòa bình và an lạc. Tiềm năng này không phải là một điều trừu tượng hoặc quá xa xôi, cũng không phải là một điều chỉ dành cho những người sống một vùng đất xa lạ cách đây lâu lắm rồi. Một cuộc đời có mối tương quan và xác thực có thể đến với chúng ta ngay cả cuộc sống ở thời đại này. Chúng ta có thể tạo nó thành vật sở hữu riêng cho bản thân. Rồi khám phá ra rằng những trái tim của chúng ta thật sự rộng lớn đủ để bao trùm sự thử thách hoặc cảm nhận toàn cõi thế gian - cả niềm hoan lạc lẫn đau đớn - là cơ bản của con đường tâm linh, và nó đến với sự giải thoát cùng nỗi hạnh phúc lạ thường. Cách sống này được nhà thơ Rilke mô tả một cách đẹp đẽ:
Ta sống trong cuộc đời với vòng tay rộng mở trải khắp thế gian.
Ta có thể chẳng bao giờ đạt được điều mơ ước cuối cùng.
Nhưng ta sẵn lòng dâng hiến bản thân mình cho nó.
Như chúng ta hết lòng tu tập trí tuệ, Chánh niệm và lòng bi mẫn, để chúng ta nhận chân rằng thói quen chấp thủ và sự phân biệt của chúng ta về những lầm lỗi không cần thiết sẽ dẫn đến đau khổ. Sự nhận thức này dứt bỏ được gánh nặng trong trái tim của chúng ta, để chúng ta có thể đối phó với bất cứ điều gì mà không sa đà trong nỗi sợ hãi, oán thù hoặc chấp thủ. Chúng ta có thể đối mặt với bất cứ ai mà không bị những cảm giác lạnh nhạt, xa cách bủa vây. Chúng ta có thể bắt đầu với một lối sống khiến cho những trái tim của chúng ta hòa hợp hơn là ngăn cách, mở rộng hơn là thu hẹp, tiến bước với sức mạnh của lòng từ bi hơn là bị lôi kéo lại với ảo tưởng xa cách phân biệt. Chúng ta có thể bắt đầu sống với một cách sống xứng đáng với tiềm năng phi thường của chúng ta - tiềm năng của sự tỉnh giác đích thật. Tiềm năng này là chân lý nằm trong cốt lõi của cuộc đời đức Phật và Giáo Pháp của Ngài. Chân lý này cũng là chân lý của chúng ta. Trái tim vô lượng hải hà của Đức Phật cũng có thể là của chính bản thân ta.
Tôi hy vọng rằng cuốn sách này có thể là nguồn cổ vũ để quý vị mang lại sự chánh niệm, trí tuệ và lòng bi mẫn cho cuộc sống qua sự tu tập, để quý vị có thể biết được là tấm lòng (tâm) của quý vị có thể trở nên bao la như thế giới. Để diễn đạt bài thơ của Rilke cho dễ hiểu hơn, quý vị chỉ cần hiến dâng bản thân mình cho nó.
____________________